Chi bộ Trưởng THPT Nghi Lộc 4 tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 5 năm 2025. “SÁNG MÃI TÊN NGƯỜI” cho toàn thể Đảng viên trong Chi bộ.

Giữa không gian rực nắng của tháng Năm, khi tiếng ve gọi hè ngân vang trên vòm lá, khi cả đất nước ngập tràn trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc tung bay, khi những bông sen đầu mùa vươn lên từ bùn đất, tỏa hương ngào ngạt … thì trong lòng mỗi người dân Việt Nam, một niềm xúc động thiêng liêng lại dâng trào: Chúng ta cùng nhau tưởng nhớ và tri ân một con người vĩ đại - Một con người sinh ra từ nhân dân, sống vì nhân dân, và khi nằm xuống – trái tim vẫn đập những nhịp cuối cùng cho Tổ quốc. Đó là Bác – Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của muôn dân.

Hôm nay, kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Bác – 135 năm của một cuộc đời trọn nghĩa nước non, là dịp để chúng ta không chỉ ôn lại những trang sử vàng chói lọi mà Người đã viết nên bằng máu, bằng mồ hôi và nước mắt, mà còn là giây phút lắng lòng, để mỗi chúng ta tự soi mình trong tấm gương lớn lao của Người – một con người đã sống một cuộc đời đẹp nhất trong những cuộc đời đẹp nhất.

Người sinh ra giữa lòng dân, mang theo mệnh nước trong tim

Bác sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890, tại làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An – một miền quê nghèo xứ Nghệ, nơi gió Lào cát trắng, nơi đã hun đúc nên những con người kiên cường, hiếu học, giàu lòng yêu nước. Cái nôi quê hương ấy đã sinh ra một Nguyễn Sinh Cung – để rồi từ đó, cả dân tộc có được một Hồ Chí Minh!

Ai có thể ngờ, cậu bé gầy gò năm ấy sau này sẽ trở thành người châm ngọn lửa đầu tiên cho hành trình cứu nước, đưa đất nước ra khỏi đêm trường nô lệ. Bác đã đi qua những năm tháng thiếu thốn, gian truân; nhưng tấm lòng vì dân, vì nước trong tim Người – chưa một lần lay chuyển.

Ba mươi năm tìm đường cứu nước – hành trình của ý chí và niềm tin bất tử

Năm 1911, khi mới 21 tuổi, Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc trên con tàu Đô đốc Latouche Tréville. Người ra đi với hai bàn tay trắng, không người thân, không tiền bạc – chỉ mang theo một khát vọng cháy bỏng: tìm con đường sống cho dân tộc.

Ba mươi năm ròng rã – với bao quốc gia, bao nẻo đường – từ nước Pháp hoa lệ đến Anh quốc lạnh giá, từ nước Nga cách mạng đến các thuộc địa nghèo đói ở châu Phi... Bác từng làm bồi bàn, phụ bếp, thợ ảnh, thợ sơn, từng ngủ vỉa hè, ăn cơm nguội… Nhưng chính trong cuộc đời phiêu bạt đó, Người đã chứng kiến tận mắt những bất công của chủ nghĩa thực dân, càng thấm thía nỗi khổ đau của dân tộc mình.Và rồi, khi bắt gặp ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, Bác như tìm được chân lý. Người viết:

“Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản.”Câu nói ấy không chỉ là kim chỉ nam cho cả cuộc đời Người, mà còn là ánh lửa soi đường cho cả dân tộc Việt Nam.

Lãnh tụ của nhân dân – Người gieo hạt tự do từ mái tranh nghèo

Năm 1941, sau 30 năm xa Tổ quốc, Bác trở về nước qua cánh rừng Pác Bó – Cao Bằng, sống giữa núi rừng, ăn mèn mén, uống nước suối. Chính nơi ấy, Người viết thơ, viết báo, mở lớp huấn luyện cán bộ, và chuẩn bị cho một cuộc Tổng khởi nghĩa long trời lở đất.

Rồi mùa thu năm 1945 – tiếng nói của Người vang lên giữa quảng trường Ba Đình lịch sử: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?....Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do, độc lập!”Câu nói ấy như sấm động giữa trời xanh, như lời thề của cả dân tộc, như tiếng chuông ngân báo hiệu sự ra đời của một thời đại mới.

Một đời vì nước – trọn kiếp vì dân

Bác không chỉ là người làm nên những cuộc cách mạng. Bác là hiện thân của một đạo đức cao cả, giản dị mà vô cùng sâu sắc.Cả cuộc đời Bác không có gì ngoài tình yêu dành cho dân tộc. Bác sống thanh bạch, không nhà cao cửa rộng, không bạc vàng của cải. Bữa cơm của Bác là cơm trắng với cà muối, cá kho; chiếc giường tre, cái quạt giấy, đôi dép cao su – tất cả đều đơn sơ mà cao quý. Có lần, một cán bộ đề nghị đổi chiếc áo đã sờn vai của Bác. Người cười hiền hậu: “Đồng bào còn nhiều người chưa có áo mặc, mình mặc vậy được rồi.” Câu trả lời ấy, giản dị mà thấm đẫm tình người, như một tấm gương sáng rực giữa trời đêm.

NHỮNG LẦN SINH NHẬT BÁC – NHỮNG KỶ NIỆM VÀ BÀI HỌC SÂU SẮC.

Trong niềm xúc động và tự hào hướng đến kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19/5/1890 – 19/5/2025), hôm nay, tôi xin được chia sẻ cùng các đồng chí đôi điều suy nghĩ về những lần sinh nhật Bác Hồ – những kỷ niệm tưởng chừng nhỏ bé nhưng chất chứa bao bài học lớn lao về đạo đức, nhân cách và lý tưởng sống.

Sinh nhật của một con người đặc biệt

Có lẽ với mỗi người, ngày sinh nhật là dịp riêng để mừng tuổi, đón nhận sự quan tâm, yêu thương từ gia đình và bạn bè. Nhưng với Chủ tịch Hồ Chí Minh – một con người vĩ đại mà vô cùng giản dị, sinh nhật lại là dịp để Người nghĩ về nhân dân, đất nước, về sự hy sinh của đồng bào, chiến sĩ nơi tiền tuyến, và là cơ hội để dặn dò, giáo dục cán bộ, đảng viên.

Kể từ ngày 18/5/1946 khi các báo ở Thủ đô Hà Nội lần đầu thông tin với đồng bào ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Ngày 19/5/1890, cứ vào dịp sinh nhật Bác, đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế lại gửi tới Người những tình cảm sâu nặng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Nhưng Bác luôn từ chối những lễ nghi phiền phức, Bác thường dặn trước các địa phương, cơ quan không nên tổ chức linh đình... Ôn lại kỷ niệm về những ngày sinh của Bác là một lần chúng ta lại thấy sáng ngời phẩm chất cao đẹp của một con người vĩ đại!

Sinh nhật của Bác không có tiệc linh đình, không bánh kem, không hoa nến. Thay vào đó là những bữa cơm đạm bạc, những lời chúc giản dị và những hành động thấm đẫm yêu thương của Người dành cho dân, cho nước.

Mẩu chuyện năm 1946: “Quà quý nhất là làm tốt nhiệm vụ”

Năm 1946, giữa muôn vàn bộn bề của một đất nước vừa giành độc lập, các đồng chí trong Chính phủ muốn tổ chức sinh nhật đầu tiên cho Chủ tịch nước. Nhưng Bác đã nhẹ nhàng từ chối:“Sinh nhật Bác, nếu các chú thương Bác thì hãy cố gắng học tập, giữ gìn kỷ luật, làm tròn nhiệm vụ với dân, với nước. Đó là món quà quý nhất.”

Bài học sâu sắc ở đây là gì? Là tinh thần cống hiến, là sự nhấn mạnh vào hành động thay vì hình thức. Người dạy chúng ta rằng tình cảm chân thành không nằm ở vật chất, mà ở nỗ lực mỗi người trong việc sống tử tế và có trách nhiệm.

Năm 1950: Bữa cơm sinh nhật dưới tán rừng chiến khu

Tháng 5 năm 1950, trong rừng Việt Bắc, khi kháng chiến chống Pháp đang bước vào giai đoạn cam go, các chiến sĩ tổ chức sinh nhật Bác bằng một bữa cơm đơn sơ: bát cơm trắng, vài con cá kho, rau luộc và một chén nước chè xanh.Khi các đồng chí mời Bác nâng chén mừng sinh nhật, Bác cười hiền từ rồi nói:“Dân ta còn khổ, ăn như thế này đã là sang rồi. Các chú đừng tổ chức linh đình, lo đánh giặc đi!”

Trong khói bếp mờ ảo của chiến khu, lời dặn ấy vẫn còn nóng hổi đến tận hôm nay: Tiết kiệm, giản dị, tận tâm với dân là điều cốt lõi của một người cách mạng.

Năm 1965: Bác viết thư cho thiếu nhi trong ngày sinh nhật

Ngày 19/5/1965, trong khi miền Nam đang sục sôi chống Mỹ, Bác đã không nhận bất cứ lời chúc tụng nào cho riêng mình. Thay vào đó, Người dành thời gian viết thư cho thiếu nhi cả nước:“Bác rất vui lòng thấy các cháu ngoan ngoãn, học giỏi, biết giúp đỡ bố mẹ và làm nhiều việc ích lợi cho xã hội…”

Giữa tuổi 75, Bác vẫn dành trái tim cho mầm xanh đất nước. Và bài học Người để lại là: trẻ em là tương lai, là sự nghiệp lâu dài – chúng ta phải dạy dỗ các em không chỉ bằng sách vở mà bằng tình thương và tấm gương.

Sinh nhật cuối cùng: Lời gửi gắm trong ánh hoàng hôn

Ngày 19/5/1969, Bác bước sang tuổi 79. Sức khỏe đã yếu nhưng Người vẫn cố gắng làm việc, ký văn bản, theo dõi tình hình chiến sự. Cả nước gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Bác, nhưng Người chỉ nói: “Bác cảm ơn đồng bào cả nước. Sinh nhật Bác năm nay, Bác chỉ mong đồng bào đoàn kết, đánh thắng giặc Mỹ, thống nhất nước nhà.”

Đó là một sinh nhật không chỉ có niềm vui cá nhân, mà có cả tâm huyết của một vị Cha già dân tộc đặt trọn vào vận mệnh đất nước.

Những lần sinh nhật Bác, dù diễn ra trong hoàn cảnh khác nhau, vẫn luôn in đậm ba bài học lớn:

Khiêm nhường và giản dị: Không màng vinh hoa, không đặt bản thân lên trên nhân dân.

Luôn hướng về dân tộc: Từng lời chúc, từng hành động đều quy về mục tiêu chung: độc lập – tự do – hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam.

Giáo dục bằng tấm gương sống: Sinh nhật là dịp để nhắc nhở, giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ sau, bằng chính hành động, không bằng lý thuyết.

Là giáo viên – đảng viên, ta học gì từ Người?

Đối với người làm nghề giáo như chúng ta, Bác không chỉ là lãnh tụ vĩ đại mà còn là một người thầy mẫu mực, một tấm gương sáng ngời về đạo đức, lối sống, về tình yêu thương con người và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ.

Học Bác ở tình yêu thương học trò, lòng nhân hậu và bao dung

Bác từng căn dặn: “Dạy cũng như học, phải biết yêu quý học trò.” Câu nói ấy tuy giản dị nhưng chứa đựng cả một triết lý giáo dục sâu sắc: người thầy trước hết phải yêu người học thì mới có thể dạy dỗ thành công. Với Bác, mỗi em nhỏ đều là tương lai của dân tộc. Bác đến với các em bằng tình yêu thương như một người ông, người cha hiền từ.Ngay sau khi giành được độc lập, đất nước còn đói nghèo và khốn khó, vậy mà Bác đã viết thư gửi các em học sinh nhân ngày khai giảng đầu tiên trong độc lập dân tộc. Trong thư, Bác gọi các em là “các cháu yêu quý”, là “những người chủ tương lai của nước nhà”. Đó là lời nhắn gửi trọn tình yêu thương, đồng thời cũng là lời căn dặn người thầy: hãy yêu lấy học sinh như chính con em mình.

Là người giáo viên, học theo Bác là phải biết cảm thông với từng hoàn cảnh, bao dung với từng lỗi lầm, và nâng đỡ học trò bằng cả trái tim. Yêu thương không chỉ là cảm xúc – đó là trách nhiệm.

Học Bác ở sự khiêm nhường, giản dị và liêm chính

Cả cuộc đời, Bác sống giản dị đến mức khiến bao người cảm phục. Một đôi dép cao su mòn vẹt, một bộ quần áo kaki bạc màu, một chiếc giường đơn giản và bữa ăn đạm bạc – ấy là phong cách sống của một vị Chủ tịch nước. Bác từng nói: “Người cách mạng phải cần, kiệm, liêm, chính.” Là người giáo viên – người được xã hội tin yêu giao phó trọng trách "trồng người", chúng ta càng cần học theo đức liêm khiết, sự thanh cao ấy. Dạy học không chỉ là nghề – đó là hành trình rèn đạo đức bản thân mỗi ngày, là quá trình tự thanh lọc khỏi những cám dỗ tầm thường, để giữ cho học sinh một tấm gương trong.

Chúng ta cũng phải học Bác ở tinh thần khiêm tốn. Dù là một lãnh tụ vĩ đại, Bác chưa bao giờ xưng mình cao sang. Người thường tự nhận mình là “người học trò nhỏ của cụ Phan”, là “người lính vâng lệnh quốc dân ra mặt trận chính trị”. Với thầy cô giáo – người truyền đạt tri thức – sự khiêm nhường là một phẩm chất không thể thiếu. Chính khiêm nhường sẽ giúp người thầy lắng nghe, học hỏi, đổi mới và tiến bộ không ngừng.

Học Bác ở tinh thần học tập suốt đời và sự tôn trọng tri thức

Trong di sản tư tưởng của mình, Bác nhiều lần nhấn mạnh đến vai trò của việc học. Bác nói: “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời.” Bác học không ngừng – học từ thực tiễn, học từ nhân dân, học từ bạn bè năm châu. Bác thông thạo nhiều ngoại ngữ, viết báo, làm thơ, biên soạn sách – tất cả đều nhờ quá trình tự học bền bỉ, kiên trì, khiêm tốn.

Đối với người giáo viên, đó là bài học quý giá: nghề dạy học không cho phép ai dừng lại. Thầy cô hôm nay không thể bằng lòng với những bài giảng cũ, những giáo trình xưa. Mỗi ngày lên lớp là một lần làm mới mình. Mỗi học trò là một thế giới riêng, đòi hỏi người thầy phải nỗ lực không ngừng để tìm cách tiếp cận, truyền cảm hứng và nuôi dưỡng khát vọng trong các em.

Học Bác ở lý tưởng sống cao đẹp: sống để cống hiến, sống để phụng sự Tổ quốc

Câu chuyện xúc động nhất có lẽ là khi Bác từ chối mọi vinh danh cá nhân. Có lần, người ta muốn dựng tượng đài Bác, Bác nói: “Tôi còn sống, không nên làm như vậy. Khi tôi mất rồi, nếu nhân dân vẫn còn yêu quý thì hãy dựng tượng.” Một con người luôn nghĩ cho dân, sống cho dân – ấy là tấm gương mà người giáo viên cần soi vào.

Dạy học là một sự phụng sự thầm lặng. Có thể chúng ta không tạo ra những công trình lớn, không ghi tên trong lịch sử, nhưng mỗi học trò chúng ta rèn dạy thành người – chính là một hạt giống mà ngày mai sẽ nở hoa giữa đời. Học Bác là biết quên mình vì thế hệ tương lai, là lặng thầm vun đắp trí tuệ và tâm hồn học trò, là gieo chữ để gặt người tử tế.

Chúng ta – những người làm công tác giáo dục, là người gieo mầm tương lai, càng cần học Bác nhiều hơn:

Học tinh thần yêu trò, tôn trọng học sinh

Học đức tính giản dị, không phô trương thành tích, tránh bệnh hình thức.

Học sự tận tụy, luôn đổi mới, sáng tạo để mang lại hạnh phúc học tập cho học sinh.

Nhớ về Người để chúng ta sống tốt hơn mỗi ngày. Khi ta thắp lên một ngọn nến mừng sinh nhật Bác trong tim, chính là lúc ta làm sáng lên khát vọng sống đẹp, sống có ích cho đời.

Không phải ai cũng có thể làm nên điều vĩ đại, nhưng ai cũng có thể sống tử tế, giản dị, tận tâm như Bác Hồ từng dạy. Và đó chính là món quà ý nghĩa nhất mà mỗi chúng ta có thể dâng lên Người – dù đã hơn một thế kỷ trôi qua từ ngày Bác ra đời.

135 năm – con số ấy không chỉ là dấu mốc thời gian. Đó là lời nhắc nhở: hãy sống sao cho xứng đáng với những gì Người để lại.

Trong bối cảnh đất nước hội nhập, thời đại đổi thay, hơn bao giờ hết – mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi nhà giáo, phải nguyện sống, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xin nguyện: Suốt đời học Bác, làm theo Bác, sống xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xin kính chúc toàn thể các đồng chí sức khỏe, trí tuệ, lòng nhiệt huyết để tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – từ những điều giản dị nhất như… một lần sinh nhật.

Bác đi – đất nước nghiêng trời,

Lệ rơi trắng cả khoảng đời tháng Năm.

Bác về – trong mỗi trái tim,

Hồ Chí Minh mãi là miền yêu thương…

Đồng chí Nguyễn Thị Tuấn Anh - BTCB triển khai nội dung sinh hoạt chủ đề tháng 5 năm 2025

Đồng chí Dương Thị Lam - GV Ngữ Văn báo cáo sinh hoạt chuyền đề tháng 5 năm 2025 "SÁNG MÃI TÊN NGƯỜI" 

Các đồng chí trong cấp ủy và đảng viên trong chi bộ tham gia sinh hoạt chuyên đề tháng 5 năm 2025

Nguồn tin: Chi bộ Trường THPT Nghi Lộc 4

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook