Hành trình đong đầy kỷ niệm - Hè 2017

Một chuyến du lịch thật nhiều cảm xúc: Đến quảng Bình, nơi yên nghỉ cuối cùng của ”Người anh cả “quân đội nhân dân Việt Nam.Thành kính, trang nghiêm viếng mộ Đại tướng.

Tập thể Giáo viên Nghi Lộc 4 thắp hương tại phần mộ Đại tướng: Võ Nguyên Giáp

Hành trình đến Huế trong cơn mưa tầm tã, xe chạy chậm lại, mưa mù trời, gió mạnh, đúng thật là:

“Nỗi niềm chi rứa Huế ơi.

Mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên”.

Có nét thoáng buồn trên gương mặt mỗi người, nỏ biết vô Đà nẵng có tạnh mưa không?

Xe chạy qua hầm đèo hải Vân dài 6.28km, Đà nẵng đón chào đoàn khách xứ nghệ, mưa giảm dần . Những câu chuyện vui , hài hước tiếp diễn, xe lăn bánh với những tiếng cười giòn tan, vang, xa.

Giao lưu văn nghệ tại Đà Nẵng

“Thành phố đáng sống” là điểm dừng chân. Trong mỗi chúng tôi nhớ mãi đêm đầu tiên ấy, liên hoan , giao lưu, thi hát. Sân khấu , ban nhạc, ban giám khảo, giải thưởng “to”…

Kết quả tổ ngoại ngữ nhất, tổ văn,tổ toán tin nhì, tổ hành chính ( gồm thầy hiệu trưởng và hiệu phó) giải ba nhé. BGK  thật công tâm- không thiên vị, hì! Nhiều giải thưởng hấp dẫn khác.

Bình minh ở Đà nẵng  thật đẹp, bãi biển Mỹ Khê buổi sáng, hòa mình trong dòng nước mát, cảm giác thật dễ chịu.

Ấn tượng nhất là hành trình đến với Bà nà hills Tuyến đường cáp treo dài 6km ấy khiến nhiều người thích thú, mãn nhãn khi nhìn từ trên cao xuống. nhưng có  người cảm giác sợ độ cao và ôm chặt đồng nghiệp không ranh giới, thú vị thật.

Tập thể Giáo viên tại Bà Nà Hills

 

Lên đỉnh Bà nà,  chúng tôi làm ngay một việc đó là check in, chỗ này, chỗ kia, ngồi đây, đứng chỗ này,  lạị đây,… ồ đẹp quá! Là những âm thanh của đoàn Nghi Lộc át lời hướng dẫn viên. Những ngôi nhà kiến trúc như ở trời tây, hầm rượu, cầu tình yêu, vườn hoa lung linh sắc màu. Bản nhạc vang lên trên “cõi tiên” hấp dẫn du khách.

Chiều, chúng tôi đền chùa Linh ứng, bán đáo sơn Trà, tắm biển Mỹ Khê. Tối, Phố cổ Hội An rực rỡ sắc màu, đèn lồng, ngôi nhà xưa , ngõ phố…đón chào dòng người muôn phương hội tụ.

Trở về Nghệ An mang theo kỉ niệm nơi “xứ lạ” này. Chúng tôi đọc lại những dòng thơ của Chế Lan Viên:

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở.

 Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”

Giữa trời Quảng Trị, nắng và gió, lòng lắng lại, có những dòng nước mắt lăn dài khi dừng chân Thành cổ. Nghe kể về Anh- Người chiến sĩ quả cảm. Nơi đây 38 năm về trước là một chiến trường khốc liệt đầy máu và lửa, hàng ngàn chiến sỹ đã anh dũng chiến đấu và vĩnh viễn nằm lại.. Các anh hi sinh, hình hài các anh không còn nguyên vẹn nữa, máu và xương thịt của các anh đã hoà vào lòng đất cho non sông đất nước có ngày độc lập, nhân dân được ấm no hạnh phúc. “Đài tưởng niệm trung tâm” là biểu tượng của nấm mồ chung, - ngôi mộ tập thể đó.

Bia đá trong thành cổ Quảng Trị

Chuyến xe lăn bánh, chúng tôi  cứ nhẩm thầm bài thơ viết về anh:

“Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi
Cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ
Trời Quảng Trị trong xanh và lộng gió
Dẫu ồn ào đừng lay động hàng cây."

Tập thể GV thắp hương tại Ngôi mộ chung - Thành cổ Quảng Trị

Kết thúc chuyến tham quan không dài nhưng đầy ý nghĩa,có niềm vui, có lo âu, có nụ cười và có giọt nước mắt. Tình đồng nghiệp được thắt chặt hơn, khám phá thêm vùng đất mới.

Khép lại chuyến đi này, mở ra nhiều chuyến đi khác., đi lâu và xa hơn. Đó là mong muốn của anh chị em trường Nghi Lộc 4 gửi BGH - Công Đoàn trường.

Nguyễn Nhàn

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook